Tin tức

Bài viết số 1 lớp 8 đề 1: Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Bài viết số 1 lớp 8 đề 1: Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Tiếp tục hướng dẫn bài viết số 1 lớp 8 đề 1 có chủ đề kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của em. Chắc hẳn mọi người trong chúng ta đều có những kỉ niệm sâu sắc khó phai nhòa về ngày đầu tiên đến lớp.

Bài tham khảo bài viết số 1 lớp 8 đề 1

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…” – giai điệu quen thuộc của kí ức tuổi thơ. Ở bất kì nơi đâu, mỗi khi được nghe lại giai điệu quen thuộc này những kí ức về ngày đầu tiên đi học lại ùa về trong tôi. Một cảm giác xao xuyến, bồi hồi đến khó diễn ta thành lời!

Bạn đang xem: Bài viết số 1 lớp 8 đề 1: Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Vào mỗi dịp cuối hạ đầu thu, khi sắc thắm của hoa phượng đỏ dần nhường sắc cho màu vàng tươi của hoa cúc, khi tôi được nhìn thấy hình ảnh những em nhỏ được bố mẹ đưa đến trường vào ngày khai trường là biết bao kỉ niệm về ngày đầu tiên lại ùa về trong tôi dào dạt giống như thước phim quay chậm. Lúc đó, trong tôi như hóa thành một đứa trẻ được bố mẹ chở đến trường vào ngày đầu tiên.

Ngày đầu tiên đến trường vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi. Trước ngày đi học, tôi được mẹ chở đi khắp nơi để sắm sửa các đồ dùng cần thiết. Nào là đến thiết bị sách để mua sách vở, đồ dùng học tập; ra chợ để mua cặp sách và quần áo,… Tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc vui sướng khi được mẹ mua cho biết bao nhiêu là đồ dùng mới. Đó mới chỉ là những cảm xúc khi được mua đồ dùng mới, cảm xúc của tôi cứ đan xen nhau: hồi hộp đan xen với lo lắng về ngày đầu tiên đi học. Tôi hồi hộp vì không biết trường học như thế nào có giống với khi tôi học mầm non hay không, cô giáo có hiền không, các bạn có vui tính không,… Các câu hỏi cứ bủa vây trong suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi là tôi. Tôi lo lắng đến nỗi cho dù được bố mẹ sắm sửa cho đầy đủ các đồ dùng rồi mà tôi vẫn cố gắng kiểm đi, kiểm lại xem mình còn mua thiếu đồ dùng gì không. Tôi cứ mải miết ngắm nhìn những đồ dùng mới kia mãi không thôi.

Trước hôm đi học một ngày, tôi đã xin phép mẹ cho ra ngoài trường mới để khám phá xem trường thế nào vì trường với nhà tôi chỉ cách nhau có một ngã tư nhỏ. Tôi chỉ dám đừng ở ngoài cổng để ngắm nhìn ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó trong thời gian dài tới đây, trong đầu tôi lúc này hiện ra suy nghĩ: “Trường này đẹp quá, chắn chắn mình sẽ không bỡ ngỡ khi đến trường đâu!”. Sau đó, tôi đi bộ về nhà để chuẩn bị cho ngày mai tới trường. Khác với mọi ngày, hôm nay tôi làm mọi việc thật nhanh chóng để đi ngủ sớm lấy tinh thần mai đi học. Trước khi đi ngủ, tôi cố gắng kiểm tra lại đồ dùng một lần nữa, để quần áo đã được mẹ là cho phẳng vào một góc ngăn ngắn và nhắc mẹ cũng ngủ sớm để mai còn đưa tôi đi học. Tôi bắt đầu lên giường để chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, tôi cứ thao thức mãi chẳng ngủ nổi với những dòng suy nghĩ miên man về ngày mai. Tôi cứ mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ mà chẳng hay mình ngủ từ bao giờ.

Sáng sớm ngày hôm ấy, một buổi sáng đặc biệt nhất đối với cuộc đời tôi. Tôi tự mình bật dậy chuẩn bị mọi thứ mà chẳng cần bố mẹ nhắc nhở hay gọi dậy như mọi ngày. Với tâm trạng hứng khởi, tôi vừa làm vệ sinh cá nhân tôi vừa líu lo ca hát khiến không khí trong nhà ngập tràn niềm vui. Bố mẹ nhìn tôi hạnh phúc và nói: “Con đã lớn thật rồi, khi con đến trường cô giáo và các bạn sẽ cùng con học những điều mới mẻ, những điều bổ ích. Con phải thật ngoan và nghe lời cô giáo nhé!”. Tâm trạng tôi mỗi lúc một phấn khởi hơn. Tôi cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng để cùng mẹ đến trường đi học ngày đầu tiên. Khi ấy, tôi thấy mình không còn là một đứa con nít mè nheo mỗi sáng nữa mà thay vào đó là một đứa trẻ trưởng thành, chững chạc.

Đúng 6h45, mẹ dắt tôi đến trường đi học buổi đầu tiên. Con đường quen thuộc mà hằng ngày tôi vẫn cùng nhóm bạn trong phố rủ nhau đi chơi. Ấy thế mà, hôm nay sao trông nó khác thế nhỉ? Con đường hôm nay bỗng nhộn nhịp và tấp nập hẳn. Con đường mới được sửa sang lại mấy ngày hôm trước để chào đón một năm học mới cùng với những thế hệ học sinh mới. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ in bóng xuống mặt đường, đung đưa theo làn gió như để chào đón thế hệ học sinh mới như tôi. Phía đông, mặt trời đang lên cao chiếu xuống những ánh nắng ban mai cùng với những đám mây trắng muốt nhiều hình thù nổi bật trên nền trời trong xanh. Đâu đó quanh đây, những tiếng ve vẫn còn đọng lại của ngày hè, những chú chim hót líu lo bên những cành cây tạo thành một dàn hợp xướng chào mừng năm học mới..Trên đường, tôi thấy những người bạn đồng trang lứa với tôi cũng được bố mẹ đưa đến trường ngày đầu tiên. Phía bên kia là các anh chị lớp trên đeo khăn quàng đỏ thắm đang tung tăng chạy nhảy, nói cười thật vui vẻ sau một kì nghỉ hè dài nay được trở lại trường học cùng thầy cô và bạn bè. Nhìn các anh chị, tôi thèm được giống như họ.

Sau 7 phút đi bộ, tôi và mẹ gần đến cổng trường. Xa xa, ngôi trường hiện lên thật đẹp lấp ló sau những tia nắng vàng. Từng dãy nhà cao tầng khang trang hiện lên ngay trước mắt tôi đã được sơn lại một màu vàng tươi để chào đón năm học mới. Sân trường giờ đây không còn cảnh tượng quen thuộc của mái trường mầm non nữa, thay những chiếc xích đu, những con ngựa gỗ bập bênh bằng những chiếc ghế đá, những bồn hoa thật đẹp và hàng cây rợp bóng mát.Ở phía trung tâm của trường là chiếc cột cờ cao sừng sững với màu đỏ nổi bật của lá cờ và màu vàng của ông sao năm cánh. Lúc này, tôi bỗng có cảm giác sững sờ trước vẻ đẹp của ngôi trường mà tôi chuẩn bị học. Tôi cùng mẹ đi đến bảng thông báo của trường để tìm lớp học của tôi. Sau một hồi tìm tên và lớp, tôi và mẹ đã đến được lớp học. Lớp tôi là lớp 1A nằm ở ngay tầng 1 nên rất dễ tìm. Khi tôi và mẹ đến cửa lớp đã thấy cô giáo đang đứng ngoài cửa nói chuyện cùng mấy cô, bác phụ huynh. Mẹ tôi dẫn tôi đến chào cô, mẹ có dặn tôi một số điều và có nhờ cô giáo chú ý tới tôi. Khi tôi nhìn mẹ quay bước đi, tôi bỗng cảm thấy lạc lõng, cô đơn và chỉ muốn chạy về cùng với mẹ. Thế nhưng như biết trước được điều đó, cô giáo đến cạnh an ủi và dắt tôi vào trong lớp. Cô chỉ cho tôi chỗ ngồi ngay chính giữa lớp và ngồi ở bàn thứ hai. Cô nhẹ nhàng và ân cần lắm! Cô động viên các bạn trong lớp giống như tôi khiến chúng tôi không còn cái cảm giác muốn khóc nữa mà thay vào đó là những tiếng cười. Cô và cả lớp bắt đầu làm quen với nhau, cô cho chúng tôi bầu lớp trưởng và các chức vụ khác trong lớp. Sau một lúc ổn định lớp, cô bắt đầu với bài học đầu tiên. Tôi đã dần bắt nhịp được với không khí lớp học mới. Tôi chú ý theo dõi từng lời giảng của cô để hiểu bài nhanh hơn và luyện những chữ đầu tiên cho thật đẹp. Cảm giác lúc này với tôi là niềm vui khi được tới trường học những chữ cái đầu tiên, được quen biết cô giáo và các bạn.

Kết thúc ngày đầu tiên đi học của tôi với những cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau những tràn đầy ý nghĩa. Đây giống như một dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Tôi sẽ rất nhớ rất nhớ về ngày trọng đại này – ngày đầu tiên tôi đi học.

Đăng bởi: ukunifair

Chuyên mục: Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button